Có phải người Việt quay lưng với gốm Việt?
Mặc dù có những thành công trong nền gốm Việt, song vẫn còn
một thực tế đáng lo ngại; Truyền thống và đồ gốm có giá trị nghệ thuật cao nhất
chỉ được bán cho người nước ngoài, đa số là người Nhật. Người Việt Nam ở lớp
trung lưu và tầng lớp thượng lưu vẫn coi các đồ gốm ở phương Tây và đồ gốm
Trung Quốc là của riêng mình, mặc dù đồ gốm mà họ mua và sử dụng được sản xuất
công nghiệp và có giá trị thấp hơn giá trị thương mại của họ. Để đặt sự tồn tại
của một trong những truyền thống nghệ thuật vĩ đại nhất của chúng ta trong tay
của các nhà nhập khẩu nước ngoài là một thực tế quan trọng - thứ nhất, vì sở
thích của khách hàng có thể thay đổi và không đáng tin cậy, và những người được
giao nhiệm vụ cung cấp vật tư -thay đổi thị trường chắc chắn sẽ không ngừng và
tiếp tục tìm kiếm những điều mới mẻ và khác biệt, và sau đó từ bỏ chúng tôi. Thứ
hai, nếu gốm sứ của chúng tôi luôn luôn được làm theo thứ tự và theo tiêu chuẩn
nước ngoài và nhu cầu, sau đó các làng gốm của chúng tôi sẽ nhanh chóng xấu đi
thành không chỉ là một hình thức khoán ngoài của lao động. Chúng ta không cần
phải tìm hiểu về những đổi mới trong thiết kế; Nó là một tiện nghi nhỏ, và có
thể chứng minh là một tàn phá. Gốm truyền thống luôn được tôn trọng, nhưng cũng
bị ràng buộc chặt chẽ với tay và đầu gối bằng thuật ngữ "gốm cổ".
Không một truyền thống nào có thể sống sót mà không có sự phát triển và đầu tư
vào những đổi mới của nó, để truyền cảm hứng cho công việc đó là một niềm đam
mê Cho phép các sản phẩm phát triển cùng với các khái niệm và sự trưởng thành
thẩm mỹ ngày nay, để truyền thống có thể thoát khỏi số phận nghiệt ngã trở
thành chỉ là bắt chước của quá khứ, cho dù quá khứ có thể làm được như thế nào.
Tôi không muốn nói rằng gốm truyền thống ở Bát
Tràng gặp muôn vàn khó khăn vì bị người Nhật bỏ rơi, mà tôi
muốn nói vì bị người Việt bỏ rơi, ngay từ những ngày đầu phục
hưng. Sự thiếu trân trọng đã đẩy làng nghề vào chỗ đi tìm đơn
hàng xuất khẩu hoặc thị trường gia dụng bình dân trong nước.
Ảnh 1. Gốm truyền thống ở Bát Tràng đang bị bỏ rơi |
"Tất cả những men đẹp đều là những men xưa.
Những bài men ấy khó. Người xưa đã phải chịu di qua những thử nghiệm
và số phế phẩm rất lớn. Ngành gốm vẫn là một trong những ngành
đẹp nhất của Việt Nam. Những món đồ gốm thời Lý ở Việt Nam là
những món đồ đẹp nhất mà tôi đã được thấy. Những món đồ ấy đẹp
khi đứng riêng lẻ. Mỗi món tự nó toàn vẹn. Nhìn chúng tôi thấy
như cái thế giới chuyển động này bỗng dừng lại. Tôi nghĩ mãi tại
sao chúng lại đẹp hơn đồ thời nay dường ấy. Cuối cùng tôi cho rằng
ấy là do nhu cầu và đòi hỏi của người dùng. Thời ấy mỗi món gốm
là một món đồ quí giá. Người ta sử dụng chúng một cách trân
trọng. Người ta đặt mỗi món gốm ở một chỗ trang trọng trong nhà.
Đời sống hôm nay đa dạng và nhanh. Con người khó có đủ tĩnh lặng
để có được sự trìu mến, có một mối quan hệ với những món đồ
quanh họ. Nhưng tôi thấy người ta đang dành cho bản thân và không
gian, căn nhà của họ nhiều thời gian hơn vài năm gần đây. Tôi rất
hy vọng vào bộ sưu tập vào cuối năm nay của tôi. Tôi hy vọng những
món đồ ấy sẽ được giữ lâu dài trong nhà và mang lại cái đẹp vừa
quí báu vừa thân thiện.”
- Đoàn Thành Nghĩa
Từ ngày nhìn thấy cái bàn ăn của gia đình người
Nhật quí tộc kia, từ ngày ngậm ngùi nhận ra di sản mà chúng tôi
không biết là chúng tôi có, vì bị chiến tranh làm cho gián đoạn,
tôi vẫn tự hỏi chúng tôi sẽ như thế nào, thế giới của chúng tôi
ra sao nếu không có sự gián đoạn ấy?
Nề nếp và văn hoá sống của một gia đình được
nhìn trên bàn ăn nhiều hơn bất cứ nơi nào khác. Nhưng bàn ăn của
người Việt hôm nay, trong khi các món ăn có thể là Việt thuần tuý,
chúng ta lại hầu như không có đủ các món gốm để bày, cùng với
thức ăn, tạo được hình ảnh một bản sắc riêng của gia đình, của
thành phố, của đất nước mình.
Gốm Việt không có nghĩa phải là gốm Việt cổ. Tại
xưởng gốm Cẩm Hà, chúng tôi làm gốm với công thức xương, men và
mực vẽ xưa, những kỹ thuật và chất liệu cho tới ngày nay vẫn chưa
đâu vượt qua được. Dáng và hoạ tiết chúng tôi dựa trên nét cổ,
vẽ lại mới, hoa được vẽ tay bằng cọ, từng nét một. Chúng mong giữ
lại được tinh thần và nét duyên Việt xưa, trước khi bị ảnh hưởng
Khổng tràn vào, vừa chừa chỗ cho nhiều sáng tạo. Cảm hứng và vị
thầy lớn của chúng tôi vẫn là thiên nhiên. Đường cong của thân một
bông hoa dại chính là sự yếu đuối của nó cộng thêm một chút gió
thổi qua cánh đồng: đem sự mềm mại vô thường đó vào một chất liệu
cứng và bền vững như gốm hẳn là một thách thức mà khi vượt qua
được chúng tôi tin sẽ đủ tự tin để đặt một cái bát của chúng tôi
bên cạnh những tác phẩm gốm lớn của thế giới mà không lo ngại.
Đường ranh giới phân chia một món hàng thủ công và một tác phẩm
nghệ thuật cũng bị xoá mờ đi: gốm của chúng tôi phải đủ đẹp để
nhắc nhở rằng thủ công là cái nôi của nghệ thuật, chứ không phải là
đứa em khiếm khuyết của nó.
Tại xưởng gốm Cam Hạ, chúng tôi sản xuất gốm sứ bằng cách sử
dụng các công thức, chất phủ và mực in truyền thống, các kỹ thuật và vật liệu
không thể nào vượt qua ngay cả cho đến ngày nay. Nhưng gốm sứ Việt Nam không phải
lúc nào cũng là loại đồ cổ. Mặc dù các hình thức và mẫu chúng ta dựa vào đã được
thừa kế theo truyền thống, nhưng chúng thường xuyên được làm lại một lần nữa và
được vẽ bằng tay một cách nhanh chóng với mỗi cú đánh của bàn chải. Trong đó họ
mong muốn giữ được tinh thần và sự quyến rũ của Việt Nam cổ xưa, trước khi nó bị
ảnh hưởng bởi ảnh hưởng của Khổng giáo và vẫn có chỗ cho sự sáng tạo và đổi mới.
Người thầy vĩ đại nhất của chúng tôi và nguồn cảm hứng là và luôn luôn là bản
chất. Đường cong trong thân hoa hướng dương là biểu hiện của sự yếu đuối của nó
và của những làn gió nhẹ nhàng của đồng cỏ, và để mang lại sự mềm mại dịu dàng
trên một vật liệu cứng và vô tận vì gốm sẽ là một thách thức, nếu chúng ta muốn
Vượt qua, sẽ cho chúng ta sự tự tin để đặt một chiếc bát bằng gốm của chúng ta
trong những kiệt tác gốm lớn của thế giới mà không do dự. Ranh giới được rút ra
giữa một mặt hàng thủ công và một tác phẩm nghệ thuật sẽ biến mất; Vì vậy trong
sứ mệnh của chúng ta, gốm sứ của chúng ta phải đủ đẹp để nhắc nhở tất cả chúng
ta rằng nghề thủ công này là cái nôi của nghệ thuật chứ không phải là em trai
nhỏ hơn của nó.
Nhận xét
Đăng nhận xét